Ngày hội ơn gọi Giáo Phận Vinh
Trong lịch sử cứu độ, mỗi khi Thiên Chúa gọi một con người bước vào sứ mạng, lời đầu tiên Người thường nói không phải là mệnh lệnh, nhưng là một lời trấn an: “Đừng sợ.” Lời ấy vang lên nơi Abraham, Môsê, Isaia, Đức Maria và đặc biệt nơi ngôn sứ Giêrêmia. Khi còn trẻ, đứng trước một sứ mạng vượt quá khả năng của mình, Giêrêmia run sợ và thưa: “Con chỉ là một đứa trẻ” (Gr 1,6). Nhưng Thiên Chúa đáp lại: “Đừng sợ… vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi” (Gr 1,8).
Lời khẳng định này trở thành chìa khóa để hiểu mọi ơn gọi Kitô giáo. Ơn gọi không bắt đầu từ khả năng con người, nhưng từ sự hiện diện trung tín của Thiên Chúa. Trong bối cảnh Ngày Hội Ơn Gọi “Hãy đến mà xem” lần thứ VI – 2026 của Giáo phận Vinh, lời Kinh Thánh ấy vang lên như một lời mời gọi người trẻ bước qua nỗi sợ để khám phá kế hoạch yêu thương Thiên Chúa dành cho đời mình.
1. Ơn gọi luôn khởi đi từ sáng kiến của Thiên Chúa
Thánh Kinh cho thấy không ai tự chọn mình cho sứ mạng cứu độ. Chính Thiên Chúa là Đấng gọi trước. Ngôn sứ Giêrêmia nghe lời Chúa: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi” (Gr 1,5).
Ơn gọi vì thế không phải là một dự án cá nhân, nhưng là mầu nhiệm được tuyển chọn. Công đồng Vaticanô II dạy rằng lịch sử cứu độ khởi đi từ sáng kiến của Thiên Chúa Ba Ngôi: “Giáo Hội lữ hành tự bản chất là truyền giáo, vì phát sinh từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha” (Ad Gentes, số 2).
Mọi ơn gọi trong Giáo Hội, linh mục, tu sĩ hay đời sống Kitô hữu giữa đời, đều là sự tham dự vào chính dòng chảy sứ mạng ấy. Người trẻ không phải là người đi tìm Thiên Chúa trước; nhưng là người được Thiên Chúa đi tìm.
Chính Đức Giêsu khẳng định: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).
Nhận ra điều này giúp người trẻ vượt qua một cám dỗ lớn của thời đại: nghĩ rằng ơn gọi là quyết định nghề nghiệp hay lựa chọn cá nhân thuần túy. Thực ra, ơn gọi là một cuộc gặp gỡ.
2. Nỗi sợ, kinh nghiệm phổ quát của người được gọi
Điều đáng chú ý là hầu hết những người được Chúa gọi đều sợ hãi.
- Môsê sợ vì mình nói năng vụng về (Xh 4,10).
- Isaia sợ vì mình tội lỗi (Is 6,5).
- Đức Maria bối rối trước lời sứ thần (Lc 1,29).
- Giêrêmia sợ vì còn quá trẻ (Gr 1,6).
Nỗi sợ không phải là dấu hiệu thiếu ơn gọi; trái lại, nó thường là dấu chỉ của một ơn gọi đích thực, bởi con người nhận ra sự bất xứng của mình trước chương trình Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói với người trẻ: “Thiên Chúa không gọi những người hoàn hảo, nhưng Người hoàn thiện những ai Người gọi” (Christus Vivit, số 239).
Trong thế giới hôm nay, nỗi sợ của người trẻ mang nhiều hình thức mới:
- Sợ mất tự do,
- Sợ hy sinh,
- Sợ đi ngược dòng xã hội,
- Sợ tương lai không chắc chắn.
Chính vì thế, lời Chúa “Đừng sợ” trở nên đặc biệt thời sự. Ơn gọi không loại bỏ yếu đuối con người; nhưng biến yếu đuối thành nơi Thiên Chúa biểu lộ quyền năng của Người.
3. “Ta ở với ngươi”: nền tảng thần học của ơn gọi
Điểm cốt lõi trong Gr 1,8 không phải là mệnh lệnh, nhưng là lời hứa: “Ta ở với ngươi.”
Trong toàn bộ Kinh Thánh, sự hiện diện của Thiên Chúa luôn là bảo đảm cho sứ mạng:
- Thiên Chúa ở với Môsê khi giải phóng dân Israel (Xh 3,12).
- Thiên Chúa ở với Đức Maria trong mầu nhiệm Nhập Thể (Lc 1,28).
- Đức Kitô hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày” (Mt 28,20).
Hiến chế Lumen Gentium xác định rằng Đức Kitô tiếp tục hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội qua Chúa Thánh Thần (x. LG, số 4). Vì thế, người bước theo ơn gọi không bao giờ đi một mình; họ bước đi trong sự đồng hành của Thiên Chúa và cộng đoàn Hội Thánh.
Ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến không phải là hành trình anh hùng cá nhân, nhưng là hành trình hiệp thông với Thiên Chúa đang hiện diện.
4. “Hãy đến mà xem”: phương pháp khám phá ơn gọi của người trẻ
Chủ đề Ngày Hội Ơn Gọi, “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39), phản ánh cách Đức Giêsu gọi những môn đệ đầu tiên. Người không đưa ra một bản kế hoạch chi tiết; Người chỉ mời gọi họ ở lại với Người.
Điều này mang ý nghĩa mục vụ rất sâu sắc cho người trẻ hôm nay. Ơn gọi không được khám phá qua lý thuyết, nhưng qua kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm cầu nguyện,
- Kinh nghiệm phục vụ,
- Kinh nghiệm sống trong cộng đoàn,
- Kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô sống động.
Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Mọi Kitô hữu, theo bậc sống riêng, đều được mời gọi nên thánh” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2013).
Do đó, ngày hội ơn gọi không chỉ nhằm tuyển chọn ứng sinh, nhưng giúp người trẻ nhận ra tiếng Chúa đang vang lên trong đời mình.
5. Người trẻ - chứng nhân hy vọng của Giáo Hội hôm nay
Giáo Hội không nhìn người trẻ như tương lai xa xôi, nhưng là hiện tại sống động. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Người trẻ là hiện tại của Thiên Chúa” (x. Christus Vivit, số 178).
Trong một thế giới đầy biến động, Giáo Hội cần những người trẻ dám sống triệt để Tin Mừng:
- Dám chọn phục vụ thay vì hưởng thụ,
- Dám sống trung tín thay vì dễ dãi,
- Dám hiến thân thay vì giữ mình an toàn.
Ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến hôm nay trở thành dấu chỉ ngôn sứ: chứng minh rằng Thiên Chúa vẫn đủ để làm nên hạnh phúc con người.
Thông điệp Redemptoris Missio nhắc rằng sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội “vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu” (x. RM, số 1). Điều đó có nghĩa: Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục gọi những Giêrêmia mới giữa thời đại chúng ta.
6. Lời đáp trả: từ nỗi sợ đến niềm tín thác
Giêrêmia không hết sợ ngay lập tức. Nhưng ông đã bước đi vì tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Ơn gọi Kitô giáo cũng vậy: không phải là chắc chắn về tương lai, nhưng là chắc chắn về Đấng đồng hành.
Ngày Hội Ơn Gọi “Hãy đến mà xem” là lời mời gọi mỗi người trẻ tự hỏi:
- Tôi đang sợ điều gì?
- Tôi có dám để Thiên Chúa bước vào kế hoạch đời mình không?
- Tôi có tin rằng Thiên Chúa ở với tôi không?
Thiên Chúa không đòi hỏi người trẻ phải hoàn hảo; Người chỉ cần một trái tim quảng đại dám thưa “Xin Vâng.”
Kết luận
Lời Chúa trong sách Giêrêmia không chỉ dành cho một ngôn sứ thời Cựu Ước, nhưng vang lên cho mọi người trẻ hôm nay: “Đừng sợ… Ta ở với ngươi.”
Giữa những lựa chọn của cuộc đời, giữa bao nhiêu tiếng gọi của thế giới, Thiên Chúa vẫn âm thầm gọi từng người bằng chính tên của họ. Và khi người trẻ can đảm bước đến, dám “đến mà xem”, họ sẽ khám phá rằng ơn gọi không phải là đánh mất cuộc đời, nhưng là tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất của đời mình trong Thiên Chúa.
Bởi vì nơi nào có Thiên Chúa hiện diện, nơi đó nỗi sợ nhường chỗ cho hy vọng, và một cuộc đời bình thường có thể trở thành một sứ mạng cứu độ.
Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận Vinh

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!