KHI CHA XỨ, CHA PHÓ LÊN ĐƯỜNG ĐI DỰ NGÀY HỘI ƠN GỌI
(Hướng đến Ngày Hội Ơn Gọi “Hãy Đến Mà Xem” lần VI – 25/04/2026 tại Giáo phận Vinh)

Có những chuyến đi không chỉ là di chuyển từ giáo xứ đến Giáo đô, nhưng là một hành trình thiêng liêng của niềm hy vọng. Khi cha xứ, cha phó lên đường tham dự Ngày Hội Ơn Gọi, các ngài không đơn thuần tham dự một sự kiện mục vụ; các ngài đang mang theo khát vọng của cả cộng đoàn: khát vọng về tương lai của Giáo Hội.

Chủ đề năm nay: “Mỗi người trẻ - Một sứ mạng” (Gr 1,4–10) không phải là khẩu hiệu mang tính cổ võ đơn thuần. Đó là lời mặc khải căn bản về căn tính con người trước mặt Thiên Chúa: mỗi người được dựng nên vì một mục đích, được gọi tên trước khi tự mình hiểu đời mình.
1. Người mục tử lên đường
Hình ảnh cha xứ, cha phó rời giáo xứ để cùng người trẻ đến với Ngày Hội Ơn Gọi mang ý nghĩa sâu xa hơn ta tưởng. Đó là hành động đồng hành.

Trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng, Christus Vivit, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết rõ: “Người trẻ cần được đồng hành, chứ không bị bỏ mặc.” (x. Christus Vivit, số 242).
Sự hiện diện của linh mục giữa người trẻ không phải là nghi thức xã giao, nhưng là lời khẳng định rằng Giáo Hội tin tưởng nơi họ. Người trẻ hôm nay không thiếu thông tin về đời tu; điều họ thiếu là một người lớn thực sự bước đi cùng họ.
Trong thực tế mục vụ, nhiều ơn gọi không bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà từ một chuyến xe chung, một cuộc trò chuyện đơn sơ, hay ánh mắt khích lệ của vị mục tử. Khi cha xứ và cha phó lên đường, các ngài đang nói với người trẻ rằng: ơn gọi không phải là chuyện xa vời, nó bắt đầu ngay trong đời sống giáo xứ này.

2. Người trẻ và nỗi sợ trước tiếng gọi Thiên Chúa
Ngôn sứ Giêrêmia đã phản ứng rất thật khi được gọi: “Ôi lạy Đức Chúa, con đây còn quá trẻ!” (Gr 1,6).
Đây cũng là tâm trạng phổ biến của người trẻ hôm nay. Không phải họ không quảng đại; nhưng họ sợ mình không đủ khả năng, sợ mất tự do, sợ đi ngược dòng xã hội.
Tông huấn Christus Vivit nhận định: Nhiều người trẻ sống trong nỗi bất định về tương lai và khó đưa ra những chọn lựa dứt khoát. (x. Christus Vivit, số 140).
Ngày Hội Ơn Gọi vì thế không nhằm tạo áp lực chọn đời tu, nhưng giúp người trẻ đối diện với câu hỏi căn bản của đời mình: Tôi sống để làm gì?

Cha xứ và cha phó hiện diện nơi ngày hội chính là chiếc cầu nối giúp người trẻ hiểu rằng tiếng gọi Thiên Chúa không phá hủy ước mơ con người, nhưng thanh luyện và hoàn thành nó.
3. Ngày Hội Ơn Gọi cũng là ngày linh mục được gọi lại
Ít ai nói rằng Ngày Hội Ơn Gọi cũng là một cuộc tĩnh tâm âm thầm dành cho các linh mục.
Giữa nhịp sống mục vụ bận rộn, sổ sách, xây dựng, điều hành, lo toan giáo xứ, linh mục có thể vô tình quên cảm xúc ban đầu khi mình đáp lại tiếng gọi Chúa. Việc tham dự ngày hội giúp các ngài trở về với ký ức thiêng liêng ấy.
Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis của Công đồng Vatican II nhắc rằng: Các linh mục được thánh hiến để rao giảng Tin Mừng và chăm sóc Dân Thiên Chúa. (x. Presbyterorum Ordinis, số 4).
Nhìn thấy hàng ngàn người trẻ quy tụ, linh mục được nhắc nhớ rằng sứ mạng của mình không chỉ là duy trì giáo xứ hiện tại, mà còn chuẩn bị thế hệ mục tử tương lai.

Ơn gọi linh mục không phải là một biến cố đã hoàn tất trong ngày chịu chức; đó là lời gọi phải được làm mới mỗi ngày.
4. Khủng hoảng ơn gọi hay khủng hoảng ý nghĩa sống?
Người ta thường nói đến sự giảm sút ơn gọi. Nhưng sâu xa hơn, xã hội hôm nay đang đối diện với cuộc khủng hoảng về ý nghĩa đời sống.
Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes khẳng định: “Mầu nhiệm con người chỉ thực sự sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể.” (x. Gaudium et Spes, số 22).
Khi con người tách mình khỏi Thiên Chúa, họ không còn biết mình được dựng nên để làm gì. Người trẻ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn bao giờ hết, nhưng lại thiếu định hướng nội tâm.
Vì thế, Ngày Hội Ơn Gọi không chỉ nhằm tìm ứng sinh cho chủng viện hay nhà dòng. Đó là nỗ lực giúp người trẻ khám phá rằng đời mình là một sứ mạng, dù sống trong bậc sống nào.
Một bạn trẻ trở thành linh mục là hồng ân lớn. Nhưng một người trẻ sống ơn gọi Kitô hữu trưởng thành trong gia đình, xã hội, nghề nghiệp cũng là thành công của Giáo Hội.

5. Vai trò tâm lý của người mục tử trong việc khơi dậy ơn gọi
Thực tế mục vụ cho thấy: nơi nào linh mục gần gũi người trẻ, nơi đó ơn gọi dễ nảy sinh.
Không phải vì các ngài “tuyển chọn”, nhưng vì người trẻ nhìn thấy một đời sống có ý nghĩa. Một linh mục vui tươi, bình an và nhiệt thành chính là bài giảng sống động nhất về ơn gọi.
Tông huấn Pastores Dabo Vobis của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh: Mọi cộng đoàn Kitô hữu đều có trách nhiệm phát triển ơn gọi. (x. Pastores Dabo Vobis, số 41).
Điều này cho thấy việc cha xứ, cha phó dẫn người trẻ tham dự Ngày Hội Ơn Gọi không phải là việc phụ thêm, nhưng là trách nhiệm cốt lõi của đời linh mục.

6. Khi chuyến đi kết thúc: sứ mạng mới bắt đầu
Ngày hội rồi sẽ qua. Những bài hát, sinh hoạt, thánh lễ trọng thể sẽ trở thành kỷ niệm. Nhưng điều quan trọng không phải là số lượng người tham dự, mà là hạt giống đã được gieo.
Có thể hôm nay người trẻ chưa quyết định gì. Nhưng một câu hỏi đã được đặt vào lòng họ. Một sự thao thức đã bắt đầu.
Và khi cha xứ, cha phó trở về giáo xứ, nhiệm vụ lớn hơn đang chờ đợi:
- Tạo môi trường cầu nguyện
- Xây dựng cộng đoàn yêu thương
- Lắng nghe người trẻ với sự kiên nhẫn của người cha thiêng liêng
Ơn gọi không lớn lên trong áp lực, nhưng trong bầu khí được yêu thương và tin tưởng.
Kết luận
Khi cha xứ, cha phó lên đường đi dự Ngày Hội Ơn Gọi, đó là hình ảnh đẹp của một Giáo Hội đang hướng về tương lai.
Các ngài mang theo người trẻ đến gặp Chúa, và đồng thời mang Chúa trở về với người trẻ trong đời sống hằng ngày.
Bởi vì, cuối cùng, ơn gọi không bắt đầu từ sân khấu hay chương trình tổ chức, nhưng từ một cuộc gặp gỡ cá vị giữa Thiên Chúa và con người.
Và chính trong những chuyến lên đường âm thầm ấy, Giáo Hội tiếp tục được sinh ra, từ lòng quảng đại của người trẻ và từ trái tim mục tử không ngừng hy vọng.
Khi cha xứ, cha phó lên đường, Giáo Hội đang viết tiếp câu chuyện ơn gọi của mình.
----------
Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận Vinh

Bình luận (1)
Gửi bình luận